Đặng Duy Hưng
(Đây là câu chuyện giả tưởng không có thật. Nếu có trùng hợp ngẫu nhiên là ngoài sự ý nghĩ của người viết.)
Gia đình họ Lê làm công an nhân dân truyền qua mấy đời từ Bắc vào Nam. Ai cũng biết nếu không có cha ông làm công an thì đừng hòng được vào học trường công an nhân dân. Nhờ có cha là phó phòng công an hình sự thành phố nên Phương cũng theo bước cha ông vào làm ngành “dễ kiếm tiền” này. Sau gần 5 năm, Phương cưới được người yêu nên ba Phương quyết định tặng 1 trong 4 căn nhà ông đang làm chủ.
Một ngày cha Phương dẫn đến căn nhà khá to rộng nằm ở đầu hẻm trên đường L. Mở cửa vào tham quan nhà, Phương hỏi ông sao không ai ở đây thì ông trả lời: “Nhà này cả gia đình bỏ đi vượt biên giữa thập niên 80’s. Nhà nước bàn giao cho cán bộ vào công tác cư trú tạm thời. Sau này thành ủy muốn bán nên ba bỏ tiền mua. Ba cho bạn bè trong ngành ở tạm khi ra đây họp hành. Dụng ý ba để dành đợi con lớn lên lấy vợ thì tặng cho.”
Có một điều ông không nói hay ông thật sự không biết về chuyện lạ của ngôi nhà này!
Phương tự một mình đi điều tra thì nghe hàng xóm đồn là nhà có ma. Họ kể gia đình này xuống tàu chạy qua Mỹ sau 75 để lại ông quản gia coi tạm. Hơn 3 năm sau, công an thành phố đến tịch thu nhà muốn đuổi ông về quê. Ông cương quyết không đi nên bị bắt rồi trả về nhiều lần. Một đêm không biết vì nguyên nhân gì mà ông té xuống cầu thang chết. Từ đó nhiều cán bộ nhà nước thay phiên nhau vào tạm trú. Có vài tin đồn là thấy ông hiện về nhát ma mấy lần. Nhưng vì tư tưởng vô thần nên ít ai đem chuyện ra nói với người ngoài.
Phương về nhà kể cho vợ nghe làm cả hai ôm bụng cười: “Thế kỷ 21 rồi mà còn tin mấy chuyện nhảm nhí mê tín dị đoan!”
Ngày dọn vào nhà mới tự nhiên Phương thấy ông thầy tu Hạnh đầu đà đi ngang đứng lại bên đường lẩm bẩm: “A di đà Phật. A di đà Phật.”
Tò mò hỏi thì nghe thầy trả lời: “Nhà này gia đình cậu ở không được đâu! Phải coi chừng cái cầu thang!”
Hỏi kỹ thầy tại sao, nhưng có lẽ thầy sợ phạm pháp tội “phao tin đồn nhảm” nên chỉ lập lại câu trả lời lúc nãy: “Coi chừng cái cầu thang! Coi chừng cái cầu thang!”
Phương lại thêm một lần nữa tìm hiểu nói chuyện thân thiện với người sống cạnh bên nhà. Nhưng có lẽ nói chuyện với công an nên ai cũng sợ bắt tội không dám nói sự thật!
Được cha ông dạy dỗ chính sách vô thần nên không tin chuyện ma quỷ lắm, nhưng lỡ lọt vào tai Phương thấy hơi lo nên phải làm gì đó để phòng ngừa!
Phương thuê thợ đến đặt thảm nhựa mềm trên từng bậc cầu thang cùng sàn nhà dưới chân cầu thang để nếu lỡ trật chân té cũng không bị thương.
Sau khi sống hơn một năm Phương cười thầm bởi chẳng thấy chuyện gì xảy ra!
Hai vợ chồng Phương, một người làm đăng ký xe thương mại, người kia làm trong văn phòng công an thành phố nên tiền bạc đi vào như nước. Đứa con trai đầu tiên ra đời làm không khí trong gia đình Phương đầm ấm hơn. Vợ Phương được Đảng ủy cho ở nhà nuôi con 6 tháng.
Một ngày Phương đang cùng đồng đội đang xem xét kiểm tra cấp giấy cho xe phục vụ, chợt nhận điện thoại gọi đến và nghe vợ nói: “Em bị té xuống cầu thang đang ở trong bệnh viện.”
Lái xe nhanh vào thăm Phương nghe vợ nói nho nhỏ vì không muốn người chung quanh nghe: “Em đang ngồi trên cầu thang tự nhiên như bị ai xô ngã xuống.”
Phương trợn mắt: “Em có chắc chắn không? Hay bị trật chân té xuống?”
Vợ cãi: “Em đang ngồi bồng con mà! Dường như phía sau lưng có ai đưa 2 tay đẩy mạnh.”
“Con trai có sao không?”
Vợ Phương lắc đầu: “Em ngất đi một lúc, tỉnh dậy thấy con nằm cạnh nhìn em nhưng không khóc. Bác sĩ khám nói nó không bị gì! Chỉ có em gãy cái tay!”
Phương trấn an vợ: “Thôi em nằm nghỉ đi! Mấy tuần nay em cực khổ mất ngủ nhiều nên bị ngất xỉu thôi.”
Chiều đó Phương về nhà xem xét lại cầu thang như nghiệp vụ điều tra tội phạm.
Chợt nghe phía sau lưng nhà hai bà hàng xóm bàn: “Đáng lẽ dọn vào nhà mới phải cúng trời đất phù hộ. Chắc không làm mới bị tai nạn như vậy!”
Phương cười một mình: “Ba mẹ mua mấy cái nhà có cúng kiến gì mà có gì xảy ra đâu!”
Tối đó đi nhậu với bạn bè về nhà. Anh ta vừa bước lên cầu thang vào phòng ngủ. Chợt nghe ai gõ cửa nên vội vàng đi ra mở cửa. Vừa bước xuống bậc thang thứ ba, Phương cảm thấy lưng như bị ai đẩy mạnh từ phía sau như lời vợ kể, lộn mấy vòng té xuống sàn nhà ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy thấy đang nằm trong bệnh viện một tay một chân đều bó bột lên tới vai và cổ.
Phương nào ngờ chuyện “tai nạn” xảy ra cho vợ chồng chỉ mới bắt đầu.
Ngay ngày hôm sau vợ Phương xuất viện về nhà. Khuôn mặt cô ta nhìn sợ hãi rồi cùng người chị phụ dọn quần áo dọn về nhà cha mẹ ở tạm. Không biết có phải vì vô ý hay không mà người chị cũng bị té ngã xuống cầu thang. May mắn chị ta không bị gì nặng nhưng hai chị em sợ quá kéo tay nhau bỏ lại tất cả chạy khỏi ngôi nhà.
Chuyện xui xẻo dường như không ngừng ở đó. Chỉ mấy ngày sau khi cắt băng bột, công an từ trung ương ra trát lệnh bắt hàng loạt công an trong nghành kiểm tra xe lưu hành thương mại toàn đất nước. Phương cũng nằm trong số bị bắt tạm giam chờ ra toà. Gia đình tìm đủ mọi cách bỏ tiền ra lo lót hy vọng được thả nhưng cuối cùng căn nhà phải đem ra bán để lấy tiền chạy án. Mặc dù cố gắng tìm cách lo lót từ trung ương đến thành phố, Phương vẫn bị kêu án 7 năm tù chuyển ra nhà tù ở Cam Lộ Quảng Trị.
Ngay cả cha của Phương cũng bị mất chức cho về hưu non.
Năm năm sau nhờ nhà nước khoan hồng anh ta được thả ra sớm về đoàn tụ với vợ con đang ở tạm thời bên nhà cha mẹ vợ.
Điều đầu tiên sau khi được đoàn tụ, Phương đi xe máy đến nhà cũ xem xét chủ mới có bị “trục trặc” như gia đình Phương. Nơi đây bây giờ trở thành tiệm tạp hóa người vào ra tấp nập. Bước vào nhà, Phương nhìn thấy cái cầu thang vẫn như xưa với màu sơn mới. Giả bộ mua gói thuốc lá xong bước ra, Phương giật mình thấy ông thầy hạnh đầu đà ngày xưa đứng bên kia đường đứng nhìn. Chạy vội qua đến trước mặt hỏi: “Thầy làm gì ở đây?”
Thầy niệm Phật: “A di đà Phật! A di đà Phật! Oan oan tương báo! Oan oan tương báo biết đến đời nào mới giải!”
Thầy không nói gì thêm cầm bình bát tiếp tục đi xin ăn.
Phương lái xe máy về nhà bụng buồn lo lắng: “Tại sao họ sống an nhiên làm ăn không gặp trở ngại như gia đình mình?”
Vừa vào nhà Phương thấy thằng con trai lúc này đã hơn 5 tuổi. Nó đang chơi đồ chơi, thấy cha chạy ra đưa hai tay muốn Phương bồng. Bế nó lên thấy thằng bé cười vui thoả mãn như được cha tặng quà. Phương thấy tâm tư an ủi với tình cha con nồng ấm rào rạt. Thằng bé đột nhiên cấu mạnh vai Phương bập bẹ từng chữ rõ ràng vào tai: “Có còn nhớ hồn ma cầu thang căn nhà trên đường L không? Ngày xưa cha cậu hại tôi chết, bây giờ tôi có cơ hội trả thù 3 đời sau.”
Phương nghe sốc quá bồng nó đưa hai tay thẳng trước mặt. Đôi mắt nó bây giờ đỏ rực như lửa với nụ cười quỷ ám trên môi. Phương thả nó rớt xuống sàn cái bịch. Thằng bé khóc thét lên làm vợ từ trong bếp chạy ra. Phương lui lại chỉ ngón tay vào thằng bé lắp bắp chữ được chữ mất: “Nó laaaaa là oooo an oan hồn của cái cầu thang.”
Đúng là:
Quả nhân, nhân quả ở đời
Luân hồi báo trả chằng rời một ai!
Đặng Duy Hưng